Như Lê Cát Trọng Lý từng gọi nó là những “hoang mang cần thiết” em cần nó để biết trái tim còn biết rung động, biết đau và biết yêu.
Những ngày như thế, hẳn đã có lúc em quay đầu nhìn lại đoạn đường dài em từng bước ngày xưa. Những con người từng lướt qua đời, những cái chạm tay từng ủ đầy hơi ấm, những môi hôn ngọt ngào hay những lần đôi mắt ướt đẫm nỗi đau,… có khi nào em tự hỏi chính mình: Chuyện cũ người xưa có thật sự đúng là tình yêu hay không?
Nếu có những ngày trong đời, lòng em băn khoăn điều ấy, thì cuốn tản văn mới của nhà văn Minh Nhật – CHẮC GÌ TA ĐÃ YÊU NHAU sẽ giúp em tìm được đáp án cho những khúc mắc mà bấy lâu em vẫn giữ riêng mình.
Ở cuốn sách mới này, Minh Nhật vẫn sẽ kể em nghe những câu chuyện tình yêu như sở trường của anh vốn dĩ.
Không phải là chuyện tình trong đôi mắt màu hồng của cô gái mới 18, đôi mươi; cũng không phải là suy nghĩ hiếu thắng, thích khẳng định mình của những chàng thanh niên đang lớn mới chập chững vào đời. Càng không phải những câu chuyện tình đắm say, nồng nhiệt đầy miên man cũng đầy bồng bột của tuổi trẻ.
Chuyện tình yêu trong CHẮC GÌ TA ĐÃ YÊU NHAU ... đời, rất đời.
Em có thể thấy bản thân em, thậm chí là cả những thế hệ trước em, là bà, là mẹ, trong câu chuyện về những người phụ nữ đã dành cả cuộc đời, âm thầm chịu đựng biết bao khổ sở đớn đau để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Em cũng có thể thấy hình ảnh của những người đàn ông em rất thương, là người yêu, là ông, là cha, trong câu chuyện về kể về sự bất lực của những đấng nam nhi khi buộc phải nhìn người phụ nữ của đời mình oằn lưng chịu khổ.
Em rồi cũng sẽ thấy em trong hình ảnh những cô gái đi cạnh một người, ngỡ là đủ đầy bình yên nhưng kì thực chẳng phút nào ngưng cô đơn. Cái cô đơn khi đi sát cạnh một người, nắm tay người thương mới thực sự đáng sợ biết bao.
Đọc những câu chuyện mà tác giả Minh Nhật sẽ kể em nghe trong “CHẮC GÌ TA ĐÃ YÊU NHAU”, em sẽ hiểu ra rằng:
có những lần em ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, không phải là để rạch ròi phân bua đúng – sai chuyện cũ, hay hờn trách oán hận người xưa.
Nếu chẳng đủ thương nhau ta chắc gì đã nắm tay nhau được từng ấy tháng năm?
Nếu chẳng đủ vì nhau ta chắc gì đã dành được cho nhau những cái ôm chặt đến vậy, những cái hôn sâu đến thế?
Chỉ là một hôm, em nhìn lại.
Em nhìn lại, sau cùng, là để biết ơn
Bởi dù là yêu, là thương, hay chỉ là một thoáng trái tim trót cảm nắng, thì điều quan trọng nhất vẫn là người đã khiến tim em rung lên. Những xúc cảm đa dạng thành hình trong em, giúp em mạnh mẽ, trưởng thành hơn mỗi ngày. Vì thế, có thể không chắc chúng ta đã yêu nhau. Nhưng chắc chắn, chúng ta cần biết ơn nhau, vì đã là một điểm nối trong đời, dù ngắn ngủi hay dài lâu.
Tôi chỉ mong em đọc cuốn sách này để một mai gặp lại người, em sẽ thôi hỏi:
Ngày ấy… anh có thật yêu em không?